Ngủ quan tài ta đi

Ngủ quan tài- phiên ngoại:

Phiên ngoại 1:

Diệp Kỳ và An Dịch gặp nhau vào một buổi tối ba tháng trước.

Vị máu ngon lành của nhân gian làm cho quý tộc quỷ hút máu nhỏ răng nanh mới mọc dài- An Dịch không thôi hăng hái.

Thừa dịp bóng đêm che đậy, y vui sướng đi qua từng thành thị một, đến tận hôm nay, y vào một thành thị cổ —— Bắc Kinh.

Úi, đồ ngon!

Một tia mang vị máu rất nhạt bay tới theo không khí. An Dịch vội vàng vỗ cánh đi xem thử, thì ra là một người trẻ tuổi xách túi công văn bị khóa kéo trên túi làm đứt ngón tay.

Thơm quá chừng.

An Dịch tung tăng bám theo sau người đàn ông, luyến tiếc vị máu ngon ngọt. Y bay lâu như vậy, lần đầu tiên ngửi thấy mùi hương thơm đến thế.

Lặng lẽ theo người đàn ông bước vào thang lầu tối đen, nhìn hắn lấy chìa khóa ra mở cửa phòng, y lanh tay lẹ mắt bay vào, nép vào góc tường.

Người đàn ông trông có vẻ khá mệt mỏi, đặt túi công văn xuống, tắm qua loa rồi chui vào chăn.

An Dịch rối rắm rất lâu, vẫn không nhịn nổi lách qua, nằm xuống cạnh gối người đàn ông.

Mùi hương nhẹ nhàng, còn có mùi máu nhạt.

Ờm, cổ với hầu kết nhìn thoáng qua khá ngon miệng…

An Dịch không tự giác nuốt nước miếng một cái.

Lại thêm mấy lần nuốt nước miếng, An Dịch tự nói với mình, còn rất trang trọng cầu nguyện với ngài Cain một lát.

Sau đó, grao, vui mừng khôn xiết cắn lên.

Thật là mỹ vị trước giờ chưa từng hưởng mà~ An Dịch thỏa mãn đạp đạp chân, vui vui vẻ vẻ đi vào giấc ngủ.

“Đây là thứ gì!” Một tiếng tiếng thét chói tai đánh thức y từ mộng đẹp.

“Chít chít (Ồn quá đi, ta còn chưa tỉnh ngủ mà).” Trở mình ngủ tiếp.

Người chợt lạnh, giống như bị treo trên không.

“Chít chít chít chít (Ai to gan thế, dám quấy rầy ta ngủ)!”

“Dơi ở đâu ra đây!”

Giờ thì An Dịch bừng tỉnh. Y mở to mắt nhìn khắp nơi, lúc này mới phát hiện là bị người ta xách chân.

“Chít chít, chít (Này, cái tên nhân loại đáng chết nhà anh, gan anh to thật, cũng dám đối đãi với quý tộc quỷ hút máu, thân vương tương lai như vậy)!”

“Ồn quá… Ờ, vừa lúc có cái lồng chim.” Người đàn ông nhíu nhíu mày.

Nhìn người đàn ông xách nó từng bước một đi về phía lồng sắt nhỏ phủ vải lam ở góc tường, trong lòng An Dịch sợ hãi vạn phần: “Chít chít (Anh cũng dám để bổn thân vương ở cái chỗ thế kia hả! Cái tên nhân loại đáng chết nhà anh, ta ra lệnh anh buông ta ra)!”

Y liều mạng đạp, liều mạng đạp…

“Bộp”

An Dịch nghĩ, hôm nay nhất định là ngày xui xẻo nhất của y. Nếu không phải là do đầu hướng xuống dưới, sao y có thể chưa phản ứng đã bị ngã xuống đất, gãy cánh ngay tại chỗ. Nếu không phải là ban ngày ban mặt, sao y có thể bị một con người túm chân xách ngược lên…

“Hả, té bị thương rồi?” Người đàn ông ngồi xổm xuống, thật cẩn thận nâng y lên.

“Chít chít chít chít (Mèo vờ khóc chuột).” An Dịch xoay mặt đi, không nhìn hắn.

“Cánh bị ngã gãy… Xem ra cần phải cố định một chút.” Ngón tay ấm áp của người đàn ông vuốt ve cánh y, đặt y trên mặt bàn lót vải nhung màu san hô. Hắn vừa nói, vừa lấy hộp thuốc ra từ ngăn tủ cạnh giường.

“Chít chít chít chít (Coi như anh có lương tâm).” An Dịch nằm liệt trên bàn, mắt rưng rưng nghĩ.

Lúc băng bó, lông mày của người đàn ông cách y rất gần, An Dịch hơi ngượng ngùng cuộn mình lại.

Thật ra thì, người đàn ông này không chỉ có vị máu ngon mà còn có thể coi như rất đẹp trai. An Dịch dẩu miệng nhỏ, mặc cho người đàn ông nghịch cánh y.

Dù sao cũng là quỷ hút máu, cánh y lành thật sự nhanh, mới hai ngày đã có thể tung tăng nhảy nhót trong phòng.

An Dịch biết tên người đàn ông này là Diệp Kỳ, là viên chức của một công ty nhỏ gần đây, thời gian làm việc và nghỉ ngơi không quy luật, nhưng buổi tối nhất định sẽ trở về.

Ít nhất, y rất vừa ý loại ban ngày ngủ trong nhà, buổi tối chơi đùa với Diệp Kỳ, còn ôm nhau ngủ như hiện tại, y còn có thể lấy tí máu mới để nếm.

Y thích ngồi trên bàn nhìn bóng dáng Diệp Kỳ cúi xuống bàn công tác, ánh đèn nhỏ mờ nhạt trước bàn kia cho y sự an tâm chưa từng có.

Y cũng chui vào túi công văn của Diệp Kỳ, lén tham quan nơi hắn làm việc.

Còn có chè trái cây do Diệp Kỳ làm, cực kì thơm, là món y thích ăn nhất.

Y từng tự chủ trương đánh giá trong lòng: Đàn ông đẹp, ăn ngon còn biết nấu cơm như Diệp Kỳ, trên đời này nhất định không nhiều lắm!

Vốn dĩ sinh hoạt tốt đẹp như vậy nhất định sẽ tiếp tục, nếu không phải ngài Cain gọi y trở về tham gia lễ thành người, chắc hẳn Diệp Kỳ sẽ không gặp phải chuyện như thế.

An Dịch oán hận nghĩ.

Ngày đó, trên đường từ tộc trở về, trong lòng y có nỗi bất an mơ hồ.

Lúc bay phía trên một bệnh viện, y ngửi thấy mùi hương quen thuộc kia, bất an trong lòng càng ngày càng đậm.

“Chít chít!” Dùng sức đâm về phía cửa kính bệnh viện, Diệp Kỳ của y thế mà lại nằm trên giường bệnh màu trắng, trên người còn cắm nhiều ống như vậy!

“Chít chít!” Y nôn nóng dùng sức đâm khắp nơi, mãi cho đến khi đầu chảy máu.

Một cô đội mũ hộ sĩ trắng có vẻ như chú ý tới y, cô kinh ngạc vươn tay chỉ vào y, nhìn y va vào cửa kính từng cái một.

“Chít chít (Mở cửa cho ta)!” Còn không mở cửa sổ thì y đến cả sức bay cũng hết mất.

Hộ sĩ nhỏ mang vẻ mặt ngạc nhiên mở cửa sổ, hình như là muốn đuổi y đi.

Y cứ đâm, chờ cửa sổ kia mở ra một góc nhỏ thì vèo một phát bay vào.

“Chít chít chít (Diệp Kỳ)…” Y nằm bên gối người trên giường bệnh, đến sức để bò cũng chẳng còn.

Như là cảm ứng được lời y gọi, rốt cuộc Diệp Kỳ mở mắt.

“Chít chít (Là ta đây, hu hu).” Y duỗi đầu cọ cọ cổ người trên giường, gương mặt không có màu máu và đôi môi tái nhợt của người đó làm trái tim y thật đau đớn.

“Là mày…” Người trên giường cười, nói đứt quãng: “Sao lại để cho… mặt toàn máu… Nhưng cũng may, mày an toàn… Anh đi tìm mày, không nghĩ lại bị xe đâm phải…”

“Tít…” Một dụng cụ không biết tên trên tủ đầu giường bên cạnh đột nhiên phát ra âm thanh, làm An Dịch hoảng sợ.

Diệp Kỳ trên giường đột nhiên ho khan kịch liệt.

“Gọi tổng đài, gọi tổng đài!” Hộ sĩ nhỏ cạnh giường cũng nôn nóng cầm bộ đàm gọi: “Tình huống bệnh nhân giường số 21 nguy cấp, hiện kho máu còn chưa chuyển máu đến sao? Bệnh nhân mất máu quá nhiều, yêu cầu truyền máu khẩn cấp…”

Máu? An Dịch sợ ngây người: Máu Diệp Kỳ… Y từng nghĩ… Sợ là toàn thế giới chỉ có một nhà…

Ngài Cain đã nói, chỉ cần hiểu rõ cái gì là yêu là có thể dùng răng nanh thứ hai bên phải biến đối phương thành đồng loại…

“Hu hu, Diệp Kỳ, ta không muốn anh chết, Diệp Kỳ, ta không muốn anh chết, nếu không thì ai làm món ngon cho ta…” An Dịch kêu chít chít.

Ai… Hu hu, nếu không thì ai tới yêu y chứ, hu hu…

Dơi nhỏ An Dịch tuyệt vọng, cuối cùng mắt đầy nước dùng răng nanh thứ hai bên phải của y cắn lên cổ Diệp Kỳ.

Chỉ tiếc, hiển nhiên thượng đế không cho rằng y hiểu được cái gì là yêu, nếu không, Diệp Kỳ cũng sẽ không chỉ không biến thành quỷ hút máu, còn biến thành cương thi, càng không may mắn quên hết chuyện từng xảy ra.

Phiên ngoại 2:

“Chít chít chít (Diệp Kỳ, cơ thể anh nóng lên, anh không phải cương thi)!”

An Dịch mở bừng mắt múa may cánh nhỏ, vô cùng vui vẻ.

“Chít chít (Anh lại biến trở về người? Khi nào?)?”

“Chít chít chít, chít chít (Diệp Kỳ, ta yêu anh)…”

Dơi nhỏ mới bày tỏ thẹn thùng dùng móng vuốt che kín hai mắt của mình.

“Chít chít chít, chít chít chít (Biến thành người lúc em ngủ. Em… có nguyện ý vào quan tài anh ngủ cùng anh không?).”

“Chít (Anh hiểu? Anh biết nói tiếng dơi?)?” An Dịch cả kinh che mắt, cánh cũng hạ xuống. Thế thì câu mới nói “Ta yêu anh” kia Diệp Kỳ nghe hiểu?

Người bên cạnh cười: “Đúng vậy, nghe hiểu. Trời cao nói, cuối cùng em cũng hiểu được cái gì là yêu. Cho nên, anh không còn là cương thi, bây giờ anh giống em, cũng là quỷ hút máu.”

“Chít chít. Chít chít chít (Ta chính là thân vương quỷ hút máu tôn quý).” An Dịch huơ cánh nhỏ chống nạnh, sửa cách nói không đúng của tên quỷ hút máu nhà quê nào đó.

“Được được được, nhưng em còn chưa trả lời chuyện anh hỏi đó.” Diệp Kỳ gãi gãi đầu lông nhỏ của An Dịch.

“Chít, chít chít chít (Ây dà, cái vấn đề kia hả, đương nhiên là yes, i do rồi).” An Dịch tiếp tục dùng móng vuốt nhỏ bụm mặt, thẹn quá chừng nhưng trong lòng rất vui vẻ.

“Ừ ~” Được đáp án vừa lòng, Diệp Kỳ ôm An Dịch vào ngực: “Anh nói này, ắt không thể thiếu vận động trước khi đi ngủ nhỉ.”

Mà An Dịch ở một bên cuống quít nhặt con kiến mới sáng ra bị dọa ngất xỉu còn chưa tỉnh, một lòng nghĩ ngàn vạn không thể đánh mất tín vật đính ước đầu tiên Diệp Kỳ đưa y —— mặc kệ là cái gì cũng phải cất trữ cho tốt! —— căn bản không nghe thấy quỷ hút máu ôm mình cố ý vô tình nhấn mạnh hai chữ “vận động”.

Phiên ngoại…… 3 (cứ coi nó như là phiên ngoại thịt vụn đi T T )

An Dịch vịn vào vách quan tài, nước mắt lưng tròng: “Ta là thân vương đại nhân đấy ta chính là thân vương đại nhân đấy, nếu ngài Cain biết ta nằm dưới chắc chắn sẽ cười chết ta T T”

Trời ơi, lúc nãy bị Diệp Kỳ nắm lấy chỗ yếu hại thì y mới phản ứng lại sắp xảy ra cái gì.

Diệp Kỳ dựa vào vách quan tài bên kia, nghiêng đầu: “Nghe lời, lại đây, phải giữ quy củ —— ở trong quan tài ai thì người đó nằm trên.”

Dứt lời, hắn cười tủm tỉm nói tiếp: “Sao, chẳng lẽ thân vương quỷ hút máu đại nhân muốn lật lọng?”

“Ai nói!” An Dịch nhe răng nanh, nháy mắt biến thành hình người lộ khí thế lẫm liệt, đáng tiếc quan tài nhỏ úa, y không thể không cong người, hơn nữa đến mặt cũng sắp dán vào mặt Diệp Kỳ, thực sự ảnh hưởng tạo hình của y: “Ta, thân vương quỷ hút máu An Dịch luôn luôn một lời nói một gói…”

Rất tốt. Diệp Kỳ vừa lòng nhanh chóng xoay người đè lên An Dịch đã biến thành hình người: “Anh biết em một lời nói một gói vàng. Nghe lời, ngoan, không đau. Em nghe lời anh thì tối sẽ làm chè trái cây cho em uống.”

(Tui biết cái “một lời nói một gói vàng” hơi ngang nhưng tui không biết chuyển… gốc đây 一诺千金. )

“Thật sự?” Hai mắt An Dịch sáng lên.

“Thật sự, Diệp Kỳ anh cũng một lời nói một gói vàng.” Quỷ hút máu bên trên cũng mang hơi thở hiên ngang lẫm liệt.

“Được ~\(≧▽≦)/~”

Vì thế, An Dịch- trong lòng nghĩ mọi người đều là một lời nói một gói vàng thì mình cũng không coi là thiệt- cứ như vậy mơ hồ bị một nồi chè trái cây bán đi.

————————— chút ngoài lề ————————————

Ngài Cain: Tiểu An à, sao con lại bị một nhân loại đè vậy…

An Dịch (cẩn thận nhìn đại nhân): Con không cẩn thận vào quan tài anh ta, cho nên là…

Ngài Cain (chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài): Lúc trước hắn là cương thi, không hiểu gì cả, dễ áp bao nhiêu. Mệt ta còn riêng vì con đi cầu tình ngài Lucifer, để ngài ấy tìm Michael làm cái gì mà Diệp Kỳ của con duy trì trạng thái cương thi suốt hai ngày. Con thì… con thì…

Tác giả có lời muốn nói:

Ngài Cain đáng yêu ghê á ~

Chính văn

Bình luận về bài viết này